- C.h.a.p.t.e.r 8
Glugon
Faith luôn biết rõ trong những truyền thuyết cổ xưa, người cá là loài sinh vật ma quái chuyên dẫn dụ người đi biển vào cái chết thiên thu.
Nhưng xem ra điều đó không áp dụng vào bọn người cá ở thế giới này.
Chúng đã kéo nàng xuống nước. Đúng. Nhưng lại không hề làm hại dù là một sợi tóc trên đầu nàng. Hiện giờ đang ngồi trên bờ ho sặc, Faith bàng hoàng khi một trong số bọn chúng lách hẳn lên bờ, tay chỉ về phía xa xăm. Nàng nheo mắt quay theo hướng tay, phía trước chỉ là hang sâu hun hút. Nó muốn nàng đi về đó?
Không còn đường lui, Faith chỉ biết gật đầu một cách ngờ nghệch, nói qua loa vài từ cảm ơn mà nàng không chắc bọn chúng có hiều hay không, sau đó biến đi vào bóng đêm trước mặt. Bất kỳ điều gì cũng còn tốt hơn gã Synahr quái vật kia.
Hay… Odoriferaaz! [Hà…Thơm phức!]
Tiếng động không phải từ xa vọng lại, cũng chẳng phải quanh quẩn đâu đây, Faith giật nảy mình trong bóng đêm vì chợt nhận ra nó bật ra từ chính tâm trí nàng.
"Ai—?" nàng hoảng hốt, quay quanh.
Ay…Saipieng? [À…Con người?] Unus admir—er—sự ngạc nhiên thú vị! Giọng nói chợt dấy lên sự hứng thú khó hiểu, kèm theo là tiếng cười trong tĩnh lặng—nói chính xác hơn là, trong đầu nàng!
Faith rùng mình. Kẻ có khả năng nói chuyện được với nàng qua ý nghĩ thế này, trước giờ chỉ duy nhất một.
"Đấng cổ xưa?"
Đấng Cổ Xưa?—lời nói thoát ra tuy có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại pha lẫn sự gai góc—Nul, nullus, saipieng. [Không, không, con người à] Tuyệt nhiên, những tên già cỗi không hình đó, ta không phải.
"Vậy ngươi là ai?"
Egu [Ta]? Hãy đến gần hơn và xem tận mắt, saipieng—giọng nói chợt điềm đạm.
"Ông ở đâu? Làm sao đến gần ông được?" Faith vừa hỏi vừa nghĩ một cách ngu ngốc, rằng nếu còn đến gần hơn nữa thì tên vô hình này có thể trở thành nàng luôn rồi.
Đi thẳng đến và bước qua chiếc cầu. Ta ở đầu bên kia, saipieng minur [con người nhỏ bé].
Faith rảo bước, chung quanh tuy không sáng sủa nhưng cũng không quá tối tăm, đa phần vì thứ khói lân tinh màu lục kỳ dị phảng phất. Và rồi nàng thấy nó. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua vực sâu hun hút, hai bên vách đá chằng chịt những nhánh cây khẳng khiu bám rễ vào đá, trên cành chi chít những vật thể như kim cương không ngừng lấp lánh.
"À… thứ mùi hương tuyệt vời…Odoriferaaz!"
Đôi mắt nàng láy lên kinh ngạc khi giọng nói hữu thanh tràn vào không gian. Nó nhẹ. Lại the. Hệt như gió rít.
"Ra đó là lý do mà bọn nó không xơi tái ngươi…" giọng nói lại cất lên bâng quơ. Faith nhận ra chúng đến từ phía bên kia vực thẳm, sâu tận trong một cái hang đen ngòm. "…vì ngươi là một Kẻ Được Chọn."
"'Kẻ Được Chọn'?" nàng vừa lên tiếng vừa đảo mắt dò xét, cố nhìn thấu qua màn đêm dày đặc để bắt được một chút hình dạng của kẻ lạ mặt. Faith nghĩ hắn phải là một người nước ngoài, dựa vào những ngôn từ kỳ lạ hắn đan xen vào hội thoại.
"Kẻ Được Chọn…Ay sictum [đúng vậy]…loài người gọi là gì nhỉ…" hắn ngập ngừng một chút, "Ay! Masika, ay! Bọn bước đi trên mặt đất gọi những kẻ như ngươi là Masika. Bọn người cá ngu xuẩn kia chính vì e sợ dòng máu pháp thuật trong người các ngươi…Cũng giống như…chúng đã sợ ta vậy."
"Tại sao chúng lại sợ ông? Ông cũng là một Masika?" Faith dợm hỏi, chân lùi lại.
Giọng cười của kẻ lạ mặt tràn ngập cả hang động. Tiếng cười tuy đã có thanh nhưng lại hoàn toàn không như nàng từng tưởng tượng. Nó the, pha lẫn với hơi thở khò khè và âm sắc đứt đoạn. Không phải tiếng người.
"Masika? EGU [TA], unus Masika [một Masika]?" giọng hắn lại một lần nữa trỗi lên, ngạc nhiên, cao ngạo. "Đấy là chuyện hoang đường nhất ta từng được nghe! Nul, con người bé nhỏ, đừng bao giờ đặt ta ngang hàng với loài sinh vật thấp kém đó."
"Thấp kém? Bé nhỏ? Điều gì khiến ông tin rằng chúng tôi thấp bé hơn ông?" nàng chậm rãi lên tiếng, lòng tuyệt nhiên không có chút khó chịu vì lời sỉ nhục của kẻ lạ mặt. Đơn giản vì nàng thật sự tò mò về điều này.
Nhưng kẻ đó không hề đáp lời nàng, đổi lại là một tràng cười khác, lần này lớn hơn. "Shaizaa nol [Hãy đến đây], Kẻ Được Chọn. Đến đây và tìm thấy câu trả lời cho nghi vấn đầy thú vị của ngươi…"
Có cái gì đó trong chất giọng gọi mời khiến nàng rùng mình, như thể kẻ sở sữu âm thanh quỷ dị đó đang lùa nàng vào một cõi chết vô hình.
Lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ điên rồ, Faith lên giọng. "Không, cho đến khi ông lộ mặt, tôi sẽ không bước qua đó."
"Rất cẩn thận, saipieng. Nhưng không sáng suốt. Không sáng suốt chút nào, nul."
"Ý ông là gì?"
"Kẻ đuổi theo ngươi đã rất gần. Và hắn mang trên người thứ mùi chết chóc, saipieng nhỏ bé ạ. Rất gần. Iuxaaz."
Faith giật mình khi ý nghĩa của câu nói ngấm vào đầu nàng. Synahr Baislinger? Rất gần? Hoảng hốt, nàng quay đầu về phía đã đến, chỉ có thể trông thấy một màu đen thăm thẳm. Mười giây, nửa phút, rồi một phút trôi qua trong bầu không khí căng giãn như sợi dây cao su. Nó vụt cái đã đứt bặt bởi tiếng nước tát vang vọng từ phía nàng vừa đến. Không kịp suy nghĩ, nàng quay người lại và đặt chân lên phiến đá đầu tiên.
"Đúng thế, Kẻ Được Chọn. Hãy đến đây. Shaizaa ka zecialr…"
Bước chân nàng nhanh hơn, mọi tâm trí đều đổ vào việc giữ thăng bằng trên lối đi eo hẹp. Một phần, hai phần, rồi đến năm phần, chỉ còn một nửa đường, nàng sẽ đến bờ bên k—
"KHÔNG! FAITH!"
Faith quay lại, lúc này đã ở giữa chiếc cầu đá, gã đàn ông đang tiến đến gần bờ vực với tốc độ bất ngờ.
"Không! Phía trước là vực! Đừng bước đến!" nàng kinh hãi la lớn.
Bước chân người chiến binh dừng kịp ngay trước mép vực, đá lăn xuống đáy không hề vọng lên bất kỳ một âm thanh nào. Faith thở phào.
"Saipieng, ngươi thật kỳ lạ. Không phải ngươi muốn hắn không đuổi theo nữa? Tại sao không để hắn tiến thêm vài bước nữa?"
"Faith! Quay trở lại đây. Ngay lập tức!" Dath gầm lên từ bên kia bờ vực.
"Tôi không thể thấy chết không cứu," Faith lí nhí với kẻ lạ mặt, đoạn quay sang Dath, nàng chỉ biết giương đôi mắt sợ sệt lên dò xét. Đôi mắt hắn đã trở lại màu hổ phách quen thuộc, nhưng biểu hiện tối sầm trên khuôn mặt vẫn khiến nàng e dè. Ai biết được bao giờ hắn sẽ lại 'nổi cơn' tiếp?
"Tôi sẽ không quay lại, Dath Mariowen. Vì sự an toàn của bản thân," giọng nàng run rẩy, "Tôi không thể ở cạnh một…một…quái nhân được!"
"Và nàng nghĩ mình sẽ an toản hơn với 'thứ' trước mặt?" gã đàn ông hỏi, đôi mắt vẫn vô thần, biểu cảm hoàn toàn bị che giấu.
Nàng ngập ngừng nhìn về phía hố đen sâu hoẵm, đoạn quay về phía hắn, đôi chân như bám rễ tại chỗ. "Nhưng…"
"Hãy quay lại bên ta, Faith," đưa bàn tay ra, Dath Mariowen cất giọng trầm tĩnh.
"'Thứ' trước mặt nàng trăm lần nguy hiểm hơn ta."
Tiếng cười quỷ dị lại cất lên. "Saipieng nhỏ bé, có nguy hiểm đến đâu ta cũng chưa hề hại ngươi. Shaizaa nol, đến bên ta. Ta có thể bảo vệ ngươi khỏi tên Masika đó."
Gật đầu, Faith rụt rè quay lưng về phía Dath và tiến bước.
"Không! Faith!" Dath gắt, tay đưa về trước và phóng ra một luồng ánh sáng đỏ, nó lập tức bị dội lại bởi một bức tường vô hình. "Nó không phải là linh thú thông thường, cũng chẳng phải là thần vật gì! Nếu tốt lành thì đã không bị Poena - lưới thần tiên - giam hãm!"
Faith còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời buộc tội của Dath, mặt đất bỗng rung chuyển, gió không biết từ ngõ ngách nào tuôn ra liên hồi, mỗi lúc càng mạnh. Cho đến khi không còn giữ nỗi thăng bằng, nàng đã bị cuốn vào miệng hang tăm tối. Hòa lẫn với trận cuồng phong lại là giọng cười u quái.
"Nè!" Faith lồm cồm ngồi dậy trong bóng đêm, tiếng la của nàng vang vọng khắp bốn bề. Rõ ràng đây là một hang sâu bít bùng. "Ít nhất thì cũng cho chút lửa chứ, như thế này thì thấy được quái gì," nàng lẩm bẩm, tay xoa nhẹ vào mông, chỗ nhức nhối vì va chạm vào thành đá.
Như thể hiểu được yêu cầu của nàng, đám hoa trắng với ánh sáng mờ ảo hệt như trên ven hồ dần dần tỏa sáng, để lộ ra một hang động rộng lớn với cái hồ nhỏ nằm ngay một góc. Ở giữa hang sừng sững một hòn đá khổng lồ cao đến chọc nóc, trên bề mặt là những dấu vân xanh, tím kỳ lạ; chung quanh và dọc theo hang động là mũ giáp, khiêng đồng, giáo mác và…ôi Chúa, xương người!
"Thế nào? Saipieng? Thích ngôi nhà mới của ngươi chứ?" hòn đá giữa hang bắt đầu cử động. Trời! Nó thực sự cử động!
Trước đôi mắt kinh hoàng của Faith, sinh vật với làn da gồ ghề hệt như đá tảng bắt đầu chuyển mình, để lộ cái đuôi quấn quanh thân và hai cánh như dơi gấp sát vào mạn sườn. Cái đầu cao đến tận ngực nàng bắt đầu ngẩng lên, để lộ đôi mắt vàng kim không ngươi và cấu tạo sọ hệt như một con cá sấu.
Rồng. Đó là từ ngữ duy nhất lọt vào đầu nàng.
"Nhà? Tôi không nhớ mình đã được mời định cư tại đây," Faith nói lớn, giọng không khỏi run rẫy, đôi mắt một lần nữa lướt qua những bộ xương trắng trong giáp sắt sát thành động. "Ông là ai?"
"Ayma…lòng dũng cảm. Thứ đức tính ngu xuẩn mà saipieng các ngươi ngỡ rằng mình có thể nắm giữ. Không sáng suốt, saipieng. Không sáng suốt chút nào," áp đầu gần hơn đến nàng, con quái vật cất tiếng mà không hề nhép miệng. "Vì cớ gì ngươi không sợ ta? Không lẽ ngươi không thấy"—hất đầu về phía đám xương trắng quanh động—"chúng?"
Faith nắm chặt tay, ghìm xuống nỗi sợ bải hoải. Phải giữ cho nó có hứng thú, may ra nó sẽ tiếp tục nói chuyện và không động đến nàng. "Ông sẽ không làm hại tôi."
"Ồ?" nó quay đầu lại. "Điều gì đã khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ không? Loài Rồng chúng ta, dù gì đi nữa, nổi tiếng nhất là ăn thịt saipieng các ngươi," khịt nhẹ qua lỗ mũi khiến đất cát bay cả vào mặt nàng, nó tiếp lời, "nhất là những đứa con gái mang dòng máu pháp thuật. Ay…quả thật, mùi vị nơi ngươi rất tuyệt vời, đến cả Glugon ta cũng phải thức giấc…"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chúa! Nàng đã trốn chạy khỏi hang sói, chỉ để lao thẳng vào ngay hạm cá mập!
"À…ông—ngài Glugon, xem ra tôi đã phiền ông rất nhiều…" nàng nuốt ực, "Ông có thể…à…quay về với giấc ngủ của mình được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây…"
Lớp màu vàng ươm của đôi mắt bỗng kéo lên, để lộ một đồng tử hình hạt hạnh nhân đỏ thẫm, xung quanh một màu vàng kim huy hoàng. Quái vật giờ đây đang thật sự nhìn thẳng vào nàng, mắt nó quá to để nàng có thể đọc được cảm xúc ẩn đằng sau.
Faith lùi bước một cách chậm rãi, hệt lúc người ta đối diện với một bệnh nhân tâm thần quá khích. "…Thế nhé, ngài Glugon, tôi xin cáo—"
"Ngươi là hậu duệ của chúng!" Glugon chợt cắt ngang, giọng điệu buộc tội, hoàn toàn không để tâm những gì nàng đang phát biểu.
"Cái—cái gì cơ? Ai?"
"Hừm… chả trách thứ mùi vị quyến rũ đó…xem ra ta đã già thật…" nó bắt đầu trầm ngâm và lạc đi vào suy nghĩ riêng, "…đến khứu giác cũng bị lão hóa. Nhưng màu mắt đó," phóng mắt về phía nàng, nó đanh giọng, "tuyệt nhiên là của loài Tiên Biển, Mer Veraingr."
Tiên Biển? Nếu còn không rời khỏi đây, Faith dám chắc mình sẽ trở thành mồi biển cho con vật trước mặt, tiên với chả thần!
Đồng tử đỏ khẽ di chuyển, đầu nó nhích gần hơn, lỗi mũi phồng lên đánh hơi. "Tuyệt vời…"
Nàng nhanh chóng vùng chạy.
Nhưng lại không nhanh bằng nó. Đôi mắt vàng ươm của Glugon mở to, mọi cử động của nàng đều bị khóa chặt bởi một sức mạnh huyền bí.
"Có ngươi, ta có thể rời khỏi nơi mục rữa này," đồng tử nó càng thu hẹp, chẳng mấy chốc đã lặn đi trên bề mặt vàng ươm. "Có ngươi, ta có thể quay về Cộng đồng Sanctopinga…" miệng nó há lớn, những cái răng lởm chởm lóa lên trong ánh sáng mờ ảo của hang động.
"Có ngươi, ta có thể trả thù bọn Lão Tổ và Đấng Cổ Xưa!"
Faith biết cái chết đang ập đến, ào ạt như một trận cuồng phong.
Người ta thường nói: trước khi chết, mỗi người đều trông thấy cả cuộc đời của mình lướt qua trước mắt. Đó là những gì đang xảy ra với Faith Matheson.
Nàng trông thấy bác sĩ Brown lắc đầu trước thi thể trắng bệch của bà Linnet, khuôn mặt an bình của bé Danny trong hòm gỗ của nhà thờ. Nàng còn trông thấy Ashley Crowley khóc lóc tỉ tê dưới sự xoa dịu của cha nó, trong khi một Faith bảy-tuổi lưng bị phỏng nặng nề đứng cạnh, cô đơn.
Nàng trông thấy ông Gabriel Matheson, với tình thương giả dối và sự phản bội gớm ghiếc. Nhất là sau khi ông trộm mất một quả thận của nàng.
Bất lực. Bị bỏ rơi. Nỗi cô đơn trần trụi.
PHẬP. Răng cắm vào da thịt.
Không đau đớn. Không máu loang đỏ thẫm. Không cả tiếng xương gẫy vụn. Hay là nàng đã chết đi, không còn cảm giác?
Mắt vụt mở, Faith thấy một thân hình chồm đè lên nàng. Dath Mariowen với hơi thở nặng nề, một cánh tay đã nằm trọn trong miệng Glugon.
Đôi mắt người chiến binh loang ánh vàng kim huy hoàng, khung người cao rộng phản chiếu rõ rệt với thứ ánh sáng yếu ớt sau lưng. Sừng sững như một tấm khiêng khổng lồ.
Vững vàng như một chiến thần bảo vệ.
Lần đầu tiên trong đời, Faith Matheson nếm trải thế nào là được che chở.
"Eflecingcon!"
Ánh sáng đỏ lại lóe lên, một quả cầu hồng quang bùng lên trong miệng con rồng, nó nhanh chóng nhả tay Dath ra và hất đầu lên gầm rú.
"Fabiol diabloga!"
Với một tay còn lành lặn, Dath ôm nàng vào lòng, đôi tay nàng tự động choàng qua cổ hắn, ghì chặt. Họ lui về thành động.
"Lối ra ở hướng nào?" người chiến binh nhanh chóng hỏi qua hơi thở gấp gáp.
Vẫn còn nhìn đăm đăm vào vị cứu tinh của mình, Faith không hề chú ý đến câu hỏi. Hắn phải lay nhẹ nàng và lặp lại nghi vấn.
"Hả—? À… lố—lối ra…" nàng lừ đừ quay quanh, mắt chỉa về phía con vật đang lồng lên hung tợn,"…đã bị nó cản mất," giọng nàng thểu não.
"Đừng lo," hắn ghì nàng chặt hơn, "ta sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đây." Khựng lại một lúc, quay lại phía nàng, đôi mắt Dath bỗng bừng lên dữ dội, tưởng chừng có thể nhìn thấu tận hồn nàng.
"Hãy tin ta."
Faith lặng lẽ tựa cằm lên vai hắn và gật đầu, không tin tưởng miệng mình có thể lên tiếng, khi biết bao dòng cảm xúc đang ngổn ngang gào thét trong lòng nàng như vậy.
Glugon giờ đây đã thôi không gầm rú, con rồng một lần nữa kéo lớp mí vàng lên, để lộ đôi mắt rắn khi nhìn về phía kẻ vừa tấn công nó.
"Cazeit Bo!" nó thét lên như một lời kết tội.
Dath cười, nụ cười rất nhạt. "Đúng vậy, là Cazeit Bo - Lời-nguyền Tử-linh. Quái vật, sao rồi? Máu của một kẻ bị ma thuật nguyền rủa nếm như thế nào?"
"Insolaiga!" con vật rít lên và sặc sụa liên tục, như muốn phun nhổ ra chất độc nó vừa nuốt phải. "Ope insolaiga!"
"Da mani boreka Bah Masik!" Dath gắt qua hơi thở.
Faith bần thần ngước lên nhìn hắn một cách kỳ lạ, đoạn quay đầu về phía Glugon. Đôi mắt con vật bỗng long lên một nỗi sợ bất ngờ.
Tiến về phía trước, người chiến binh tóc đen vẫn tiếp tục rít lên như gió. Nàng ngạc nhiên khi con vật to gấp mười lần họ dần dần lùi bước, máu rỉ ra từ hàm răng lởm chởm, vương đâu đấy là một chút bụi ảo màu đen. Nếu Glugon sở hữu mặt người, Faith tin rằng nó đang tái lại.
Đồng tử đỏ thẫm hình hạt hạnh nhân một lần nữa lại lặn đi như ánh trăng đêm ba mươi, đôi mắt con rồng giờ đây chẳng khác gì một khối cầu chứa vàng lỏng. "Nul, nullus! Imosingk verg! [Không, không! Không thể nào!]"
Họ lúc này đã gần sát cửa hang, Dath xiết chặt vòng tay của mình trên Faith và lao mình vào bóng đêm huyền hoặc, bỏ lại phía sau tiếng gào rít khò khè như rắn.
"Sharagon! Sis ca Sharagon!"
Dath khịt mũi khi tiếng rít của con vật xa dần. "Con rồng này đúng là đã quá già."
"Sao cơ?" Faith ngỡ ngàng.
"Nó gọi ta là Sharagon, hẳn đã lầm tưởng Tà Thú trong ta là đồng loại."
"Ông đang nói đến điều gì vậy?"
Chân mày hắn nhíu lại khi họ phóng vượt qua chiếc cầu đá. "Nàng chẳng phải đã nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi? Không nghe những gì ta nói với nó?"
"Có, nhưng—" nàng có vẻ rối rắm "—ông đã dùng ngôn ngữ của nó."
Faith thề rằng biểu hiện trên mặt gã đàn ông lúc ấy nàng sẽ không quên.
Hắn sững ra thật sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét