Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Chapter 24 - Ba ngày



    C.h.a.p.t.e.r 24
    Ba ngày




Ngày thứ nhất.


Khi đã hạ cỗ xe Haitar ở một rìa núi khuất nắng, Faith nhanh chóng quay vào xem tình trạng của phu quân mình, ngay lập tức không khỏi hãi hùng trước cảnh tượng kinh hoàng.

Nửa khóc lóc, nửa hoảng loạn, Faith nhào đến bên Synahr, kẻ giờ đây đang nằm im lìm, mặt tái mét. Từ những vết thương tươi rói trên người, bụi ảo màu đen xoáy lên hòa lẫn vào máu đỏ thẫm. Trên mép những chỗ da rách toạt, vô số rễ đen ma thuật dần dần lan tỏa.

Vớ lấy quyển sách pháp thuật, nàng cố bòn rút hết mọi sức lực trong mình để khép miệng những vết thương đó. Bởi dù đã cố băng bó, máu vẫn không ngừng rịn ra. Đến cuối cùng, cố gắng của nàng cũng được đền đáp—tuy không mấy khả quan. It ra thì, Synahr sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Song, mặc cho những lời chú chữa trị nàng phát ra tiếp theo—một trong số chúng thậm chí khiến cỏ cây xung quanh cỗ xe vươn mình mọc lên rậm rịt—những vết thương sâu hoẵm vẫn bướng bỉnh từ chối nối liền da thịt.

Thở hắt ra, nàng tựa đầu vào thành xe, bên tai giờ chỉ còn hơi thở hằn học của chính bản thân và yếu ớt của Syanhr. Kéo nhẹ một góc vải che lấp cửa sổ, nàng ngạc nhiên khi trông thấy bầu trời đen sẫm. Vậy là, nàng đã liên tục sử dụng Masik suốt gần một ngày, chẳng trách sao nàng lại kiệt quệ như vậy. Mon men đến gần Synahr với ngọn đèn dầu trong tay, Faith lo lắng quan sát những lằn gân đen đúa, cứ mỗi lúc chàng thở ra, chúng lại càng lan tỏa, hệt như những rễ cây với đà tăng trưởng thần tốc.

Đấy là Bah Masik?—nàng tự hỏi, tay với lấy quyển sách bọc da. Nhưng lần này, cho dù nàng có nghĩ sâu đến cỡ nào, dòng chữ 'Bah Masik' cũng không hề hiện lên trang sách được lật ra. Tất cả chỉ là những ngôn ngữ Casik thông thường.

Cố gắng một lần nữa, miệng nàng khẽ lầm bầm 'Cazeit Bo', cầu mong quyển sách huyền diệu sẽ—giống như lúc trước—tự dẫn đường nàng đến với thông tin cần thiết trong đầu.


"Vô ích thôi, Bah Masik không thể nào được ghi tải trong sách pháp thuật chính thống," giọng nói trầm khàn đầy quen thuộc lại trỗi lên.


Quay ngoắt mình, Faith suýt nữa đã la toáng lên vì mừng rỡ.

"Chàng đã tỉnh!"


"Với bấy nhiêu pháp thuật thi triển trên thân," chàng cười, tuy yếu ớt, "ta vẫn bất tỉnh mới là điều lạ."

Faith nhào đến ôm chầm lấy chàng, môi đặt nhiều nụ hôn liên tiếp trên trán và mặt, nước mắt tuôn trào không kiểm soát.

"Nào, nào, ta không nghĩ mình có 'đủ sức' để phản ứng lại hành động 'khiêu khích' này đâu."


"Đến lúc này chàng còn nói thế được? Từ lúc nào đức ngài Mariowen lại biết đùa, ngay trong cả tình cảnh hiểm nghèo?"


Mí mắt chàng vụt mở, chất vàng rắn rỏi chợt mềm mại một cách lạ thường. Lần đầu tiên trong ngày, chút sự sống lóe lên trong chúng, hệt như hy vọng le lói trong lòng nàng lúc này vậy.


"Từ lúc ta kéo tay một cô gái nhỏ ra giữa trại lính ngập binh sĩ, có lẽ."



Faith nhìn vào sắc hoàng kim huy hoàng, tay vuốt nhẹ lên mi mắt đen óng, nụ cười nở trên miệng thật buồn, nỗi buồn man mác.

"Chàng có đôi mắt hổ phách đẹp nhất trên đời này, em thề."

Synahr có vẻ bần thần đôi trước lời khen ngợi đột ngột. Chàng bật cười, gượng người dậy. "Nàng là người đầu tiên dám nói điều đó, đàn bà ạ. Không ai nghĩ mắt quỷ là dễ nhìn cả, đừng nói đến đẹp đẽ."


Đỡ chàng ngồi dậy, Faith xót xa nhận ra ngoài giọng nói yếu ớt, tay chân Synahr dường như vô sức, đến nỗi việc đưa tay lên nắm lấy tay nàng cũng là một nỗ lực lớn lao đối với chàng.

Nàng ngước mặt, giọng chứa đầy hy vọng mòn mỏi. "Chàng sẽ không sao chứ?"

"Đừng lo, chỉ qua vài ngày tránh ánh mặt trời, ta sẽ khỏe lại như Rồng. Nàng hãy chờ xem. Giớ thì," chàng luồn những ngón tay thuôn dài vào nàng, "hãy lắng nghe."

Sau một lúc tưởng chừng như cả thế kỷ, lòng bàn tay họ nơi áp vào nhau bắt đầu nóng ran. Faith ngỡ ngàng trước những lời sau đó thốt ra từ miệng chàng chiến binh.

"Ta, Synahr Keign-Zoieus Baislinger của Socarlei, chiến binh tộc gia Baislinger, trước mặt Đấng Chúa Trời Loth, xin tuyên thệ mối liên hệ vĩnh cữu, sẽ dùng hết cuộc đời của ta chăm sóc và yêu thương Faith Matheson, bảo vệ và trân trọng sự kết linh thần thánh này—"

"Dath—?"

"—cho đến khi tắt thở, và còn lâu hơn thế nữa."


Tay còn lại ôm chặt miệng dằn xuống dòng cảm xúc dâng trào, Faith không biết mình nên khóc hay cười. Cả cái tên thật chàng tiết lộ, cả lời thề yêu thương nàng suốt kiếp. Synahr chưa bao giờ chính miệng nói thẳng rằng chàng yêu nàng, mà chỉ để cảm xúc biểu lộ qua những cử chì, hành động và những câu chuyện vu vơ của bản thân.

Việc đang diễn ra là một kỳ tích.

"Nơi đây không có Giáo sĩ, e rằng kẻ chứng duy nhất chỉ là con điêu xám ngoài kia," chàng cười, đầu hất nhẹ về hướng cửa sổ. "Và đàn bà ạ, từ nay nàng mang họ Baislinger."

Nước mắt lăn dài trên má, vai nàng run lên. Faith biết tại sao Synahr vẫn luốn bí mật danh tính của mình, ngay cả đối với nàng. Và hành động giờ đây chỉ có thể nói lên một điều. Synahr không những yêu nàng, mà còn tin tưởng. Lần đầu tiên, Faith cảm thấy tội lỗi trào lên, dày xéo lương tâm bị giấu kín. Bây giờ thì nàng chẳng còn gì để dằn thứ cảm giác đó xuống. Lá bài cuối cùng của chàng đã lật ngửa, liệu nàng có can đảm làm điều đó không?

Mắt nhìn thẳng vào chàng, Faith cương quyết, tuy rằng giọng yếu ớt lạ kỳ. "Synahr à, em—em cũng có chuyện phải nói với chàng…"

"Suỵt, nàng không cần phải nói…" đặt ngón tay lên môi nàng, chàng lắc đầu.

Hơi thở nàng chậm lại. Synahr đã biết?

"Ta biết nàng có thể dùng pháp thuật. Ta đã biết điều đó từ ngay sau lần cứu nàng ra dưới tay Glugon."

Faith không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Chàng biết, nhưng không phải biết điều nàng nửa sợ, nửa mong chàng được biết.

"Vậy sao chàng không hề nói gì?"

"Ta…à…quá ích kỷ," chàng thở dài và lôi nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu. "Ta không muốn nàng biết mình có khả năng tự bảo vệ lấy bản thân. Ta muốn nàng sẽ mãi dựa dẫm vào ta, như thế sẽ không có lý do gì để rời xa ta… Mặc dù đã có nhiều chuyện không may xảy ra, đến giờ này ta không thể nói rằng mình hối hận vì điều đó. Ít nhất nó đã gắn chặt nàng với ta."

Faith thả lỏng người trong vòng tay Synahr. Mọi can đảm, cương quyết vài giây trước đây đều tan biến. Không, nàng không muốn sự dịu dàng này mất đi. Và nàng biết nó sẽ, ngay sau khi thân thế trước đây của nàng lộ ra. Synahr sẽ không bao giờ tin chuyện nàng không phải là Casamona thật sự. Ngược lại, chàng sẽ nghĩ nàng theo chàng bấy lâu đều có mục đích. Cái ý nghĩ chàng sẽ tha thứ cho sự lừa dối của nàng, hay quên đi thân phận Phù-thủy Ma-âm đáng nguyền rủa, đã biến mất ngay sau khi Treacheus cho nàng biết về lịch sử đẫm máu giữa họ.

Không. Nàng sẽ không nói. Nàng quá ích kỷ để hy sinh niềm hạnh phúc giờ đây chỉ vì một vài cắn rứt của lương tâm. Cho dù chết nàng cũng sẽ đem bí mật này xuống địa ngục. Và bị thiêu rụi cùng nó.

Con người luôn được quyền ích kỷ, không phải sao?







Ngày thứ hai.

Khuya. Faith tỉnh giấc vì tiếng rên ư ử của con điêu đậu trên nóc xe. Dùng pháp thuật thắp sáng đèn dầu, nàng chua xót nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Lồng ngực chàng vẫn phập phồng, nhưng chỉ vậy thôi. Trong vài giờ trở lại, Synahr đã dần dần mất đi cả khả năng điều khiển thân thể. Chàng đấu sĩ vô địch của nàng ngày nào giờ đây chẳng khác một con rối không dây. Mạch máu đen tỏa ra tua tủa khắp nơi, bao trùm lên gần ba phần cơ thể. Khuôn mặt tuy bình yên không đau đớn, nhưng có Chúa mới biết ẩn bên dưới là bao nhiêu bàn tay ma quỷ đang hành hạ.

Đặt những ngón tay run rẩy lên lồng ngực lạnh tanh, cảm nhận thấy nhịp tim yếu ớt, người thiếu nữ thở phào và khẽ thì thầm vào không gian tĩnh lặng.

"Em rất ích kỷ, Synahr. Em sẽ không để Chúa làm điều này với em. Hắn đã cướp đi từ Faith Matheson quá nhiều, quá nhiều rồi."

"Chúa?" Synahr chợt lên tiếng. Thì ra chàng không hề ngủ.
"Hắn là ai? Nàng đã luôn nhắc đến hắn trên cửa miệng."

"Là một kẻ rất nhẫn tâm, phu quân."

"Ta thích âm thanh đó, hãy nói lại lần nữa."


"'Chúa'?"


Chàng cười nhẹ. "Không. Là 'phu quân'. Nàng hiếm khi gọi ta như thế, chỉ trừ khi nàng nóng giận. Và ta không nghĩ hiện giờ nàng đang giận dữ."


"Phu quân," Faith chậm rãi nói, giọng yếu ớt.

"Lần nữa."

"Phu quân."

"Nữa."


"Phu quân."


"Tốt, và nàng tốt nhất phải luôn nhớ điều đó," giọng Syanhr chợt khàn đi.


"Nhớ gọi chàng là phu quân?"


"Nhớ ta phu quân của nàng."


"Nếu chàng gọi 'thở' là 'nhớ'. Vậy không có vấn đề gì."

Chàng nghiêm giọng. "Ta hoàn toàn nghiêm túc, Faith."

"Chàng nghĩ em có tâm trạng đùa vào lúc này?" nàng hỏi cắc cớ, tuy chất giọng vẫn dịu ngọt.


Một phút im lặng trôi qua chỉ có tiếng thở nhẹ. Khuôn mặt người chiến binh vẫn không hề có cảm xúc. Mắt vẫn nhắm nghiền. Đến lúc Faith tưởng rằng chàng lại chìm vào hôn mê, đôi mắt hoàng kim lại vụt mở, sự cương quyết lóe lên réo rắt.

"Hãy nghe, Faith," chàng gằn giọng. "Rồi đây, sẽ có lúc nàng quay về Socarlei— hoặc không có ta."

Không để nàng có dịp phản bác, chàng nhanh chóng tiếp lời. "Hãy tìm gặp Eracion Baislinger, cho hắn thấy dấu hiệu thề nguyền trên lòng bàn tay, và yêu cầu sự chở che từ hắn. Eracion là người em sinh đôi của ta, cũng là kẻ duy nhất ta tin tưởng trong họ tộc. Hắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng."

"Chàng—"


"Nhưng có một điều ta cần nàng thề."


Chặn lại làn sóng phản đối bùng nổ trong đầu, nàng ghìm giọng. "Là gì?"


Hít một hơi dài, Synahr nhắm mắt, rồi lại mở ra. "Ta muốn nàng thề. Nàng mãi mãi không được yêu hắn."


"HẢ?"

"Nàng, Faith Baislinger, mãi mãi không được yêu Eracion Baislinger."


"HẢ?"


Thở dài, chàng lặp lại. "Nàng không—"

"—em không phải bị bại não! Em hiểu chàng muốn nói gì!" một âm thanh dường như tiếng nấc cười thoát ra từ cổ họng người thiếu nữ. "Bất cứ điều quái gỡ gì khiến chàng tin rằng điều đó có thể xảy ra?!"

Sự thinh lặng kéo giãn giữa cặp nam nữ. Cuối cùng, Synahr chỉ lẳng lặng nói.

"Eracion là một kẻ có sức hút khó lòng cưỡng lại, Faith à. Amoein [Thần tình yêu] đã chính tay vun nặn nên hắn."


Faith cười. Là cười rộ. Tuy chẳng có chút gì khôi hài trong âm thanh đó.


"Không!" cuối cùng, nàng đáp cộc lốc. "Em không thề."


"Nàng—?"


"Điều lo lắng quái gở của chàng chỉ xảy ra nếu chàng không về Socarlei cùng em. Và điều đó sẽ không xảy ra."


Synahr thở dài. "Faith à, nàng—"

"Không! Không và không! Chàng nghĩ em có thể để chàng ra đi trong sự thoải mái, yên bình với bản tính chiếm hữu bệnh hoạn của mình sao? Không, em không thề thốt gì hết! Huống chi em còn một điều hứa từ chàng, và em muốn nó ngay bây giờ!"

Dừng lại và thở dốc, giọng nàng bỗng bật ra như vỡ òa giữa không gian ngưng đọng.

"Chàng phải hứa sẽ không rời bỏ em."

Synahr lại thở dài. Chàng biết nàng sẽ yêu cầu như vậy, cho dù giờ đây đó là điều bất khả thi nhất. Song nơi khóe miệng, bóng dáng yếu ớt của một nụ cười buồn bã khẽ hiện ra.

"Không, ta sẽ không rời bỏ nàng. Ta hứa."






Ngày thứ ba.

"Chàng đã hứa!"


Như một đứa trẻ lên cơn ương bướng, người thiếu nữ lay mạnh phu quân của mình—kẻ giờ đây không khác gì một cái xác không hồn. Rễ đen, như cơn dịch lan tràn, lúc này đã bao phủ hoàn toàn người chiến binh kiêu hãnh. Cả đôi mắt hổ phách đẹp tựa ngọc rồng, ngay bây giờ chỉ một màu than chì đen đúa, che lấp cả phần trắng của nhãn cầu.

"CHÀNG ĐÃ HỨA!" Faith chỉ biết run rẩy gào lên. Phẫn nộ pha lẫn đau đớn, ngay cả nước mắt cũng chẳng còn để tuôn ra. Bản thân kiệt quệ, khô khốc, trống rỗng như cọng rơm khô. Nàng gục đầu trên ngực chàng, rên rỉ, từng chữ thốt ra cạn kiệt sự sống. "Chàng đã hứa…"

Giữa không gian sầu thảm, giọng nói mông lung chợt tràn vào.

"…Lời hứa, thề nguyền đặt ra là để bị phá hủy…"

"Synahr!"

Giọng nói vẫn không có vẻ gì bị gián đoạn. "…Đây là hình phạt của trời…"


Cúi đầu sát chàng, Faith nhận ra Synahr chỉ đang mê sảng. Tuy nhiên, chỉ nhận thức được sự sống vẫn còn trong chàng, đã khiến lồng ngực nàng như nổ tung. Áp chặt hai tay vào má chàng, nàng nói trong lẫn lộn nước mắt và tiếng cười, hơi thở gấp gáp.

"Đúng vậy, hãy nói đi, Synahr…hãy tiếp tục nói…"

"Ta đã hủy đi thề nguyền của mình…đây là trừng phạt…"

Đến mãi lúc này, nàng mới nhận thức được ý nghĩa trong những lời nói của Synahr. Không kiềm được, nàng hỏi. "Thề nguyền? Chàng đã thề ? Và ai đã trừng phạt chàng?"


"…Không được có tình cảm với bất kỳ người đàn bà nào…ta đã nhận dải lụa của ả…ôi Synahriel, ta đã phản bội lại Ngài!"

Cổ họng Faith nghẹn lại. Synahriel? Nàng nhận ra nó, cái tên của sự nguyền rủa bị kinh hãi trên toàn Y'tellarien: Vị thần của Sự Căm Thù.

"Không! Ta không muốn đi…! Ta đã hứa cùng ả. Ta không thể…Synahriel, ta không thể…!" lặng đi đôi chút, người chiến binh lại tiếp tục với tràng ký ức ùa về trong tâm thức u mê. "Croy, Feithor, Molanh, Berethien, Nate…các ngươi—các ngươi đâu cả rồi…?"

"…À, Synahriel, đừng hành hạ ta nữa…bọn họ đều đã rời xa ta…Ta biết mình phải làm gì… Balorak, Wuiff, Dow đều không còn xác…"

"Ta sẽ giết Casamona. Ta sẽ."

Nước mắt giờ đã ướt đẫm hai gò má, người thiếu nữ như bị cuốn đi cùng cơn bão lòng.

"Casamona đang ở đây, Synahr! Hãy tỉnh dậy!" nàng gào lên hoang dại. "Tỉnh dậy và trả thù! Tỉnh dậy và phục vụ nguyện vọng của Synahriel! Ả đang ở ngay đây, Synahr! Hãy rửa kiếm của mình bằng máu tươi của ả!"

Im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim nổi loạn.

"…ả thề sẽ chẳng bao giờ bỏ chạy…" nàng nấc, giọng chìm đi.




Nhưng, người chiến binh vẫn nằm yên bất động, chỉ làn môi trắng nhợt chưa bị chiếm hữu bởi ma thuật là vẫn còn mấp máy.


"Người đó đã nói…phải chạm đáy vực thẳm…trước khi…có thể tự chân leo đến thiên đường…"



"Phải chạm đáy vực thẳm, trước khi có thể tự chân leo đến thiên đường?"

Bất thần, Faith nhắc lại trong nước mắt.


Gió của buổi chiều tà luồn qua khe hở tràn vào khoang xe và quay lại, đem theo mùi vị của sự chết chóc được báo trước đến sinh vật bên ngoài. Con vật lông xám dang cánh, dùng hết sức sà mình vào lớp màn vải bít chặt cửa sổ. Ánh sáng đỏ ùa vào bên trong cỗ xe khiến nó trông như một hộp gỗ chứa hồng quang. Đôi mắt vàng ươm của con vật đảo qua đảo lại liên hồi, cuối cùng dừng lại trên vị chủ nhân từng một thời giao cảm cùng nó. Người bạn đời của hắn rũ rượi bộ lông đen nhánh trên thân hình sõng soài, cảm xúc ngập tràn không gian khiến đầu óc nó không khỏi nhức nhối. Nỗi đau chưa bao giờ chì chiết đến thế. Cất tiếng kêu thảm não, nó chợt ao ước mình chưa bao giờ hiểu tiếng người.

Đáy vực.

Đáy vực chính là đây. Hỡi các đồng loại trên bầu trời tự do.

"Synahr!"


Nó ngưng không kêu nữa, quay ngoắt lại nhìn. Sinh vật với bộ mao của bóng đêm bỗng cúi xuống, áp môi ả vào gã chủ nhân như thể đang mớm mồi, giọng bừng lên sự quyết tâm của loài ưng biển.


"Chẳng phải đã đến lúc chàng phải leo lên rồi sao, phu quân?"

Con điêu xám thu mình, nhún cặp chân lam của mình và bay vút qua khung cửa sổ vào màu đỏ chói lọi. Miệng nó réo rắt giờ đây là những hỉ ngữ của loài chim trời, chứ không còn là những âm thanh ai oán.


Đôi mắt chủ nhân nó đã vụt mở.







{ơ, thế là chap nhăng cụi vờn nhau đã xong. Mừng húm :P}