Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Chapter 15 - Cuộc trao đổi ngầm



    C.h.a.p.t.e.r 15
    Cuộc trao đổi ngầm





"Mariowen sẽ không chống lại hắn được, Faith," cô bé mắt gỗ phỉ ôn tồn nói, tay đặt lên vai nàng.

Faith kinh hoàng, quay ngoắt về hướng kẻ lạ, tay chộp lấy bả vai cô bé. "Ý cô là sao?"

"Guyn Méluis là một Kỵ-sĩ Giáp-thiên, muốn hay không, chiến binh bình thường vốn không thể địch lại một nhân vật như vậy," giọng Tipes cất lên bình hòa, hệt như đang phát biểu một bài học đã được chuẩn bị tử tế.

Như thể chứng minh cho lời nói của người con gái xa lạ, Guyn Méluis trong lục bào thêu chỉ vàng, giáp sắt bóng loáng, dấu hiệu kiếm chéo hằn rõ trên mũ bạc và thanh trường thương to gấp rưỡi bình thường, kiêu hãnh tiến vào.

Đến ngay con vật có sừng mà lão cưỡi cũng gấp rưỡi Hồng Mao—hiện vẫn thoi thóp vì một bên mắt ứ máu.

Chỉa mũi thương vào mặt Synahr, Guyn dõng dạc nói lớn. "Ta cho ngươi vài phút để phục hồi. Thiên Mã đã được chuẩn bị sẵn để thay thế con vật thảm hại kia. Ta sẽ không để người ta nói Guyn Méluis này ức hiếp kẻ yếu thế."

Con điểu xám trên vai nàng đột nhiên đập cánh bay vút lên.

Synahr không đáp lời, chỉ lẳng lặng đứng lên và chậm rãi vuốt nhẹ bờm con vật trắng muốt đã được dẫn đến trước mặt. Với một cử động uyển chuyển, chàng leo lên lưng nó và cưỡi nhanh về phía vạch xuất phát, bàn tay nắm trường thương, chặt đến nỗi khớp gân đều nổi lên trắng hếu.

Hiệu lệnh thứ nhất được trỗi lên, chàng thu vai và ngẩng cao đầu, mặc cho ánh mặt trời đốt cháy da thịt. Cazeit Bo oằn oại như ngọn lửa đen đúa bóp nghẹt từng hơi thở trong người chiến binh kiêu hãnh.

"Em xin chàng, Dath!" từ phía sau, Faith thảm thiết gào lên. "Hãy bỏ đi! Em không hề muốn điều này!"

Hiệu lệnh thứ hai trỗi lên, chàng vẫn không quay đầu.

"Hãy quay lại, Dath. Hãy nhìn em."

Cắn răng, Faith nhào mình xuyên qua những ngọn giáo đồng được yểm bùa phép, chỉ để bị đánh bật trở ra. Mặc cho sự cản ngăn của Tipes và một số binh sĩ bao quanh, người thiếu nữ vẫn cố gắng nhiều lần tiếp theo. Đến cuối cùng, nàng đành quỳ xuống thủ phục trong nước mắt, bàn tay đỏ lên phỏng tróc vì pháp cản, mái tóc dài giờ đã xổ ra hoang dại xung quanh y phục trắng toát.

Tiếng điểu kêu trên vòm trời xanh bỗng báo động một cách lạ kỳ.

Qua bức tường pháp thuật ngăn cách họ, cán một thanh trường thương mượt mà xuyên qua, người thiếu nữ xinh đẹp còn hơn bản thân nữ thần sắc đẹp ngước đầu nhìn lên qua làn nước mắt. Dưới ánh nắng nhẹ buổi sớm, từng lọn tóc đen thoát khỏi mũ sắt vuốt ve những đường nét khoanh tạc, đôi mắt hoàng kim hệt vàng lỏng sôi lên một thứ cảm giác bí mật. Ánh nhìn xoáy vào nàng như kẻ sáng mắt, Synahr Baislinger—Dath Mariowen—chỉa cán thương trước mặt người thiếu nữ tóc huyền.

Và chờ đợi.



"Hãy buộc dải lụa của mình quanh cán thương, Faith. Phu quân của chị vừa bày tỏ tình yêu của mình. Trước toàn thiên hạ."



Faith nghe rõ từng chữ từng lời của người con gái kề bên, nhưng đến khi ý nghĩa của chúng ngấm vào đầu, nàng mới chợt bần thần tỉnh giấc.
Run rẩy, người thiếu nữ kéo nhẹ dải lụa bên hông và kết chặt một gúc thắt trên thanh kim loại vẫn còn vấy máu tươi.



"Ta đã giữ đúng lời hứa, Cánh Huyền ạ. Ta không thể chống lại," Synahr lên tiếng, giọng bừng lên như có lửa. "Không thể nữa."



Hàng ngàn xúc cảm tuồn chạy qua đôi mắt xanh thẳm. Đứa trẻ bệnh tật ngày nào đến bây giờ mới thật sự cảm thấy sự kỳ diệu của sự sống.

"Đã quá trễ, Faith Matheson," chàng ưỡn ngực, thu lại thanh trường thương với dải lụa trắng phấp phơ trong gió. "Bây giờ đến cả sự hối hận cũng sẽ không giúp được nàng."

Đôi mắt hổ phách trong một phút dường như thuộc về loài ác quỷ.


"Ta sẽ không bao giờ buông tay."


Không ai biết, cảnh tượng mà người dân Fawkire trông thấy hôm ấy, chàng kỵ sĩ trên ngựa trắng cầu người thiếu nữ bạch y một tình yêu vĩnh cửu giữa đấu trường vô địch, là mở đầu của một giai thoại bất hủ.







"Một kỵ sĩ tuấn tú trên ngựa trắng. Nào, nếu đây chẳng phải là giấc mơ ban ngày của Faith Matheson thì Tipes này sẽ không mang họ Zoieus nữa."

Bị áp đảo bởi hạnh phúc, Faith không hề phát hiện ra ước nguyện thầm kín thời thơ ấu của mình vừa tuột ra từ miệng một kẻ lạ mặt. Nàng mỉm cười và gật đầu.

"Đúng vậy."

"Song, vì một lý do nào đó," nghiêng đầu, Tipes gõ nhẹ hai ngón tay lên cằm, "em có cảm giác chị vừa tận tay lăn dấu lên bản hiệp ước với Satan."

"Ừm, cả điều đó nữa," lại gật đầu, Faith đáp, môi vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch.

Đoạn, nàng quay ngoắt người lại, đôi mắt mở to.

"Thế giới này cũng có Satan?"













Thế giới này quả thật có Satan. Faith kết luận ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Méluis thua. Thua thảm bại. Một bên chân lão Kỵ Sĩ đã không dùng được nữa. Còn diễn biến ra sao thì nàng cũng không còn bụng dạ nhớ lại. Chỉ biết, những đám mây đen và trận mưa rào của sáng nay đã cứu lấy Dath Mariowen.

Và, hiển nhiên, nguyền rủa Guyn Méluis vào nhục nhã.


Trong gian phòng âm u phía trên khán đài lộ thiên, nơi quan sát trận đấu của vua chúa và quý tộc, Faith nhìn hết từ tên trai trẻ với đôi mắt ấm lên sự hứng thú làm nàng khó chịu, đến gã hầu cận giáp đen bên cạnh hắn mà lạnh người. Không chỉ thế, sự yên lặng nặng nề khi mọi con mắt đổ dồn vào nàng giữa gian phòng khiến Faith bất an, tay choàng vội tấm vải che đầu lên tóc. Chợt, chân nàng lùi lại hoảng hốt khi người đàn ông—không—người thanh niên trong áo bào xanh lục bật đứng dậy, bàn tay đeo đủ mọi đá quý chưng hửng trước mặt như có điều ngăn cản việc nàng đang làm. Faith buông vội hai tay, ép sát vào phu quân, cảm thấy an lòng khi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc vội đỡ lấy lưng nàng.

“Hắn nhìn em một cách kỳ lạ,” Faith nói nhỏ qua hơi thở nhẹ nhàng. Chân mày Synahr khẽ nhướn lên, nhưng chàng không nói gì, bàn tay xiết chặt hơn qua eo nàng.

Một vài phút trôi qua căng thẳng trong sự khó chịu của Faith. Tên nhóc quý tộc cứ nhiều lần chồm đến, đôi mắt sáng lên sự tôn sùng không-thần-thánh, miệng toan mở lời nhưng rồi lại câm lặng lùi xuống. Cả gian phòng như chết đứng trước sự hành xử khó hiểu của tam công tử O'noaer, nhưng không một đôi mắt nào rời nàng. Ghì chặt lấy khủy tay Synahr, nàng chỉ biết câm lặng giương mắt nhìn phu quân mà không dám mở lời vấn hỏi trước khuôn mặt đang dần tối sầm lại.

Cuối cùng, tên quý tộc cũng quay về chiếc ghế lông mềm mại của mình, gã kỵ sĩ giáp đen cúi đầu xuống sau bàn tay ra dấu của vị chủ nhân quyền quý. Faith căng thẳng khi đôi vai người kỵ sĩ bỗng đông lại. Dù không trông thấy khuôn mặt, nàng cũng phần nào mường tượng ra sự bất mãn dưới lớp mặt nạ khi từng lời thủ thỉ lọt qua tai hắn. Như vừa bị cắn bởi rắn độc, hắn bật người lên, song nhanh chóng kiềm nén trước đôi mắt quyết tâm của tên chủ nhân.

Bằng một cái cuối chào miễn cưỡng, kẻ mang tên Treacheus Baron lui khỏi khán phòng.

“Nếu không còn việc gì nữa, kẻ bề tôi cùng phu nhân xin được cáo từ tam công tử,” giọng nói đanh chắc của Synahr cất lên làm đứt đoạn sợi dây căng của không khí.

“Không được!” Macoh O'noaer giơ tay kiềm chế, giọng nói có phần hoảng hốt.

Tằng hắng lấy giọng, hắn chậm rãi lên tiếng. “Dath Mariowen của Thôraido, ta có một vật muốn ban cho ngươi, sau sự dũng mãnh phi thường mà ngươi đã cho chúng ta sáng mắt dưới danh dự màu cờ của dân O'noaer.”

“Như tôi đã nói trước, tôi không thể làm Kỵ Sĩ của ngài,” Synahr chậm rãi đáp lại, nhắc nhở Macoh về cuộc hội thoại xảy ra nhiều phút trước.

Đúng, Macoh Bafin O'noaer, Tam công tử tộc O'noaer, đã ngỏ lời muốn chàng gia nhập đội ngũ cận vệ của mình. Synahr đã khéo léo từ chối với hai lý do: một, chàng có chuyện cần xử lý trên đất Socarlei; hai, Dath Mariowen là một kẻ mù lòa.

Macoh cùng cận thần của hắn đã vô cùng kinh ngạc trước sự tiết lộ của người đấu sĩ anh dũng—kẻ tuy chỉ là thân phận chiến binh, nhưng đã đánh bại một Kỵ-sĩ Giáp-thiên của dòng tộc. Song, vị công tử tộc O'noaer đã nhanh chóng bác bỏ hai lý do đó.

"Ta không quan tâm ngươi có mù hay không. Với đội ngũ Healia (lang y) tộc O'noaer sở hữu, lẽ nào không thể chẩn trị cho đôi mắt của ngươi, nếu như chúng không phải bẩm sinh," hắn đã nhướn mày và nói bằng giọng kẻ cả như thế. "Còn về việc chuyện riêng cần xử lý, ngươi vẫn có thể trở thành Kỵ Sĩ của ta và thực hiện nó. Ta không phải là một chủ nhân nhỏ mọn, Mariowen."

"Dath Mariowen vô cùng biết ơn sự ưu ái của đức ngài Macoh. Nhưng, thưa Công tử, việc mà tôi phải làm đòi hỏi không một sự ràng buộc nào chốn quê nhà. Và danh vị Kỵ Sĩ cùng lời thề bảo vệ ngài chính là một ràng buộc. Tôi không thể mở miệng tuyên thệ những điều mà mình khó lòng gìn giữ."

"Được, nếu đã thế chúng ta sẽ nói đến chuyện phong tước Kỵ Sĩ sau khi ngươi đã làm xong việc và quay trở về."

Sau đó, Synahr không thể nào tiếp tục. Nếu còn từ chối thêm nữa, hẳn chàng sẽ làm phật lòng gã O'noaer, và chàng lại không cần sự ác cảm của Macoh vào lúc này.

Người kỵ sĩ giáp đen bấy giờ đã quay lại kề bên Macoh, hai tay nâng niu một vật dài được gói ghém cẩn trọng trong một miếng lụa xanh. Faith sững sờ khi lớp vải được kéo ra, để lộ một thanh kiếm dài bén nhọn. Lưỡi kiếm ánh lên màu đen lấp lánh như ngọc trai Tahiti, đường vân tinh xảo uốn lượn trên thân kiếm dài gần một mét. Nắm lấy chuôi kiếm nạm ngọc hổ phách, mã nảo đen và đá onyx; Macoh dùng bàn tay đeo găng dập mạnh xuống sàn nền u uất, mũi kiếm xuyên qua đá tảng như thể cắm vào bùn lầy.

“Ta trao tặng ngươi thần kiếm vô địch nhất đã từng được rèn ra dưới bàn tay Thần rèn Sangura xứ O'noaer, En Sangus*.”

Đôi mắt Synahr lóe lên sắc vàng, không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ là giây lát.

“Đổi lại,” Macoh khẽ lướt mắt qua Faith. Nàng rùng mình, “Faith Mariowen sẽ từ nay nằm trong sự bảo hộ của Phu nhân Fayna, phu nhân của ta.”

Bàn tay Synahr nắm lại trước lời đề nghị hùng hồn của tên quý tộc, một cơn giận lạnh lẽo ánh lên từ khóe mắt.

"Cũng như nhiều kẻ đã biết, En Sangus vốn thuộc về Synahr, Kỵ Sĩ Máu Lạnh của dòng tộc Baislinger. Việc này đã được biết đến rộng rãi trên toàn quốc khi Thần rèn Sangura đã chính tay dâng tặng thanh kiếm báu cho đích danh Đại thành chủ Lâu đài Socaringa, trong một cuộc gặp gỡ"—hắn chợt tằng hắng—"à, 'lạ kỳ'."

"Song," quay về phía Synahr, Macoh nở một nụ cười ngạo nghễ, "sau khi Synahr vong mạng tại Biển Trắng vào trận chiến gần nửa năm trước, En Sangus đã tự tìm đường trở về với chủ nhân nguyên bản, Đại tộc O'noaer. Do En Sangus được rèn ra bởi một O'noaer, ta thà nó nằm trong tay một chiến binh O'noaer còn tốt hơn gã máu lạnh ngoại tộc."

Faith nín thở. Quả thật nó đã tự tìm đường về với chủ. Chỉ là, chính chủ nhân đích thực.

Nhưng gã lại có mục đích gì khi kéo mình vào chuyện này? Tại sao mình phải nằm trong sự bảo hộ của vợ hắn? Điều đó phải chăng đồng nghĩa với việc Synahr sẽ phải bỏ mình lại?

"Phu nhân Fayna hẳn có rất nhiều thị tỳ. Vợ của tôi chỉ là một cô gái xuất thân nông dã, vốn không hợp hầu hạ quý tộc," như thể đọc được sự lo lắng trong Faith, Synahr lên tiếng trong sự điềm đạm giả dối.

"À, nhưng nơi ngươi đến là lãnh thổ của bọn Baislinger, và ai trong chúng ta cũng đều rõ bọn chúng man di như thế nào. Vì ngươi là Kỵ Sĩ tương lai của ta, sự bảo vệ của ta nên nới rộng trên cả"—liếc sang Faith, hắn tiếp lời—"gia quyến bầy tôi của mình."

'Bảo vệ'? Synahr nghiến răng, lòng âm ỉ một ngọn lửa câm lặng. Sự bảo vệ duy nhất của tên nhóc phóng đãng này đối với Faith chỉ có thể là một thứ. Và nó không liên quan gì đến sự an toàn của nàng, chàng biết rõ.

Nhưng Macoh O'noaer đã đặt chàng vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trao tặng En Sangus—bảo vật tộc gia—cho một chiến binh vô danh là một đặc ân vô cùng to lớn. Bởi đối với người dân O'noaer, vũ khí được xem là thánh vật thiêng liêng nhất. Từ chối En Sangus chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự tôn của cả một đại tộc. Và điều đó sẽ dẫn đến cái chết tức thì của cả chàng và Faith.

Đồng ý, tuy nhiên, lại đồng nghĩa với việc ngầm dâng hiến phu nhân của mình.

Faith, ngay lúc đó, cũng tiến đến cùng một kết luận. Không phải bởi suy luận sâu xa như Synahr, mà là thứ ban sơ nhất: dự cảm. Nếu thứ nàng đọc được trong đôi mắt xanh nhạt của tên quý tộc kia không phải là dục vọng, thì nàng cũng chẳng biết tên mình viết ra sao.

Nhưng Synahr yêu nàng, chàng nhất định sẽ không chấp nhận sự trao đổi lố bịch này, chàng nhất định sẽ dẫn nàng vùng ra khỏi nơi đây như lần ở trại lính Covec—




“Kẻ bề tôi xin tạ ơn tam công tử,” Dath Mariowen cúi đầu, chấp nhận.



Dù chỗ nàng đứng không phải là biển cả, Faith cũng không khỏi đột nhiên cảm thấy chới với.



___________________________________________________________________________
*En Sangus: Kiếm Máu (Trong tiếng Latin, Máu là 'Sanguis', Kiếm là 'Ensis')


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét