Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Chapter 13 - Sát-thủ Bội-đạo



    C.h.a.p.t.e.r 13
    Sát-thủ Bội-đạo





Người ta gọi chàng là Sát-thủ Bội-đạo.

Vì Caedor Regis đã phản bội lại chính linh hồn của mình.


Mos Darangk là những linh thể của thần, vỏ ẩn tu của muôn vàn linh hồn Rồng thiêng mọi thời đại. Nếu những giáo sĩ tu hành chỉ hạn chế sự thờ phụng của họ đến mức ràng buộc thể xác, Mos Darangk dâng hiến cả linh hồn. Họ là những con người vô cùng được vọng trọng trong mọi tầng lớp, sự tồn tại dường như đã mấp mé bờ vực truyền thuyết.

Cái ngày mà loài người vẫn còn hoang phế, lác đác vài đất nước rời rạc; Mos Darangk cũng chỉ là người trần mắt thịt, bao gồm những tu sĩ thanh khiết nhất, cao cả nhất, thánh thiện nhất. Thế rồi loài Rồng đến, dang đôi cánh sải rộng của mình, họ ban cho những sinh vật bước đi trên hai chân nhiệt tình quả cảm, gieo rắc vào lòng chúng mầm giống của trí khôn. Rồng còn dạy cho loài người biết trân trọng sự giàu có; từ kim loại vàng óng, đá quý đủ màu cho đến tinh túy màu mỡ của đất đai, sông ngòi. Và cuối cùng, tinh chất của mọi trái tim loài Rồng: Danh dự.

Danh dự sinh ra lòng dũng cảm, dũng cảm tạo nên anh hùng, anh hùng xây đắp nên vinh quang muôn thuở.

Nhưng ánh sáng chỉ dừng lại ở đó.

Danh dự còn sinh ra chết chóc. Vua chúa vung vẫy nó như thanh kiếm làm dậy sóng chiến tranh, binh lính bị nó gông xiềng vào lòng trung thành mù quáng, tham vọng khoác nó lên như một chiếc áo bào ngụy trang khéo léo.

Song, cũng như lời tri dạy cổ xưa: ánh sáng chỉ rực rỡ nơi bóng tối ứ đầy.

Đường-Rồng-Đạo, ôm trọn tín ngưỡng của mình, bứng gốc rễ và bỏ lại loài người u mê để đi theo tiếng gọi linh hồn. Những linh hồn Rồng thiêng.

Hơn ba ngàn năm, họ cộng sinh cùng loài Rồng nơi Cộng đồng Sanctopinga*—vùng trời thiêng hào nhoáng—ân hường tuổi thọ kéo dài và cuộc sống thịnh vượng hơn tất cả muôn loài. Không như Tiên Biển, sự gắn kết được vun đắp bởi máu; Đường-Rồng-Đạo tận hưởng dung hòa của linh hồn. Bởi thế, qua nhiều thế hệ, khi một con Rồng chết đi, ngọn lửa linh hồn của nó sẽ được thân xác kẻ tín đạo tiếp tục thắp sáng. Và như thế, một Mos Darangk đã ra đời.

Cũng bởi sự hòa hợp kỳ diệu đó, hình thái của các Mos Darangk không còn mang dáng dấp loài người. Mái tóc được thanh tẩy một màu trắng mây, làn da vàng mật như đồng trước lửa, những đường nét sắc cạnh như gỗ tạc. Và đôi mắt, những hòn ngọc hổ phách huy hoàng.

Họ là những sinh vật của danh sự và vinh quang. Dấu hiệu của họ được khắc lên khiêng của những kỵ sĩ cao quý, đá quý của họ được khảm lên đai lưng những chiến binh anh dũng, ngay cả sắc trắng tinh nguyên của màu tóc cũng là biểu tượng thiêng liêng của các giáo sĩ và Hoàng Gia Zoieus.

Mos Darangk, chỉ một bước cận kề với thần.

Ấy vậy mà, Caedor Regis đã phản bội lại điều đó. Tất cả chỉ vì một lý do: tìm ra Sanctopinga bị đánh mất.

Cùng với sự hủy diệt của loài Rồng hơn một ngàn năm trở lại, Mos Darangk cũng dần suy kiệt bởi sự mất tích của Sanctopinga. Sự sống nơi Sanctus—Thung lũng đạo Rồng—đang ngày càng rút cạn như nước tụ đọng nơi rễ cây xương rồng—khan hiếm và kiệt quệ. Là một thủ lĩnh, Caedor không thể nhìn đồng loại của mình héo úa vào sự diệt vong. Chàng biết rời khỏi Sanctus, từ bỏ đường đạo và trực tiếp tham quấy vào xã hội con người đã khiến cái tên Caedor Regis mãi mãi bị vùi sâu trong sỉ nhục. Nhưng bắt chàng chấp nhận cuộc sống yên bình giả tạo, khoanh tay ngồi chờ sự hủy diệt luồn lách như nọc độc ngấm lâu ngày vào trong trái tim Sanctus?—Chàng không thể, và sẽ không.

Thế là, Caedor Regis, thủ lĩnh Đường-Rồng-Đạo đầy tự hào, đã cất bước ra đi—đi tìm đường sống trong cõi chết.

Cái ngày hanh khô của sáu mươi năm về trước, bộ óc sắc lẻm của Caedor không tài nào gạt ra được. Chàng và năm mươi Mos Darangk khác, cùng một chí hướng, cùng một đam mê, cùng một quyết tâm thầm kín, đã tuyên thệ trước Trái Tim Rồng. Một lời thề của sự cống hiến hoàn toàn.

Sáu mươi năm sau, năm mươi thề nguyện ngày nào nay chỉ còn mười ba kẻ.
Sanctopinga vẫn không thấy bóng.

Họ đã phí công sao?

Caedor thở dài. Thà thế, còn tốt hơn làm những con ngỗng ngồi chờ lên đĩa.

'Ngỗng ngồi chờ lên đĩa'?

Chàng phì cười. Cuộc sống nơi loài người đã ảnh hưởng chàng quá nhiều, từ ngôn từ cho đến giao tiếp. Xã hội này muôn màu sắc, sinh vật hành xử cũng đa dạng hơn, cảm xúc đan xen vào nhau theo nhiều cách thú vị vô cùng. Con người, dù yêu hay hận, cũng đều với một cường độ đáng kinh ngạc. Không như Mos Darangk.

Không như Sanctus.

Kéo bao tay bằng da qua khỏi cổ tay trái, Caedor thu hẹp mắt, nhìn chằm chằm vào những đường gân đỏ thẫm, kéo dài từ Hạt Giống Tim Rồng giữa lòng bàn tay đến hơn một phần năm cánh tay, xung quanh tỏa ra rễ chằng chịt.

"Hãy cẩn thận, Caedor. Cẩn thận. Đừng để cảm xúc chiếm hữu bản thân. Nếu không Trái Tim Rồng sẽ chết. Khi Hạt Giống mọc rễ đến tim, mạng sống của một Mos Darangk sẽ chấm dứt, con đường đạo sẽ tắt lịm. Hãy quay về đây trước khi điều đó xảy ra, tìm một bạn đời và sinh ra kẻ nối dõi để tiếp tục đốt cháy Trái Tim Rồng."—Shiella đã dặn dò khi biết được quyết định ra đi của đứa con trai nông nỗi.

Shiella. Có lẽ giờ đây bà đã chết. Cũng phải thôi, một Mos Darangk với tình cảm vô bờ như Shiella luôn mang mạng sống ngắn ngủi. Đó là cái đạo của Mos Darangk. Quá nhiều xúc cảm, quá nhiều rối ren trong tâm thức sẽ sinh ra sự lạc lối, để cuối cùng dẫn đến cái chết chóng vánh.

Caedor không hề thắc mắc điều đó, cũng chưa từng cho rằng Đấng Chúa Trời Loth đã bất công khi tước đoạt tình cảm khỏi Mos Darangk. Bởi, Người đã thay vào đấy sự thịnh vượng, tuổi thọ trường kỳ và sức mạnh phi thường cho Đường-Rồng-Đạo. Đó, chàng nghĩ, là luật công bằng của thế gian này. Một xác thịt khó lòng chứa đựng hai tâm linh.

Và mỗi Mos Darangk đều vác nặng trong lòng hai linh hồn.
Một của bản thân, một của Rồng thiêng đã chết.

Trong trường hợp của Caedor, sự cân bằng đã chênh lệch từ lâu. Hạt Giống đã bắt đầu nảy mầm ngay sau khi chàng quyết định ra đi. 'Đứa trẻ của nhiệt huyết', Shiella đã gọi chàng như thế. Và cuộc sống xô bồ chốn con người càng khuấy động hơn cái nhiệt huyết đó. Với đà tăng trưởng của Hạt Giống, chàng biết mình sẽ vong mạng rất sớm. Nhưng ít ra, vài chục năm nữa cũng có thể tạm đủ để chàng hoàn thành chí nguyện: Tìm ra Sanctopinga, giải thoát những Trái Tim Rồng, tiếp tục dòng giống Mos Darangk cao cả.

Chỉ là, phải cẩn thận.

"Hãy cẩn thận, Caedor. Hãy cẩn thận. Con có thể thù hận, có thể đau khổ, có thể tức giận. Nhưng-đừng-yêu. Đừng bao giờ. Tình yêu là loại cảm xúc nguy hiểm nhất trên đời. Nó nuốt chửng con, vắt kiệt con, và không để lại xác. Ngay cả con người, không bị ràng buộc bởi đạo hạnh, cũng luôn là nạn nhân của nó. Môt thứ như vậy chắc chắn sẽ giết chết Mos Darangk trong thời gian ngắn nhất. Hãy nhớ."

Làm sao Caedor lại có thể không nhớ?
Vì chính Shiella đã bị hủy diệt bởi tình yêu.

Caedor chưa từng thấy một Mos Darangk nào tiều tụy nhanh chóng như mẹ chàng. Ngày qua ngày, tận mắt chàng đã chứng kiến nỗi đau của bà lớn dần cùng với tình yêu vô bờ đối với cha mình. Và chết dần vì nó.

Caedor Regis có thể hận, có thể thù, nhưng sẽ không yêu.





Gạt mọi ý nghĩ bâng quơ, chàng đảo mắt quanh bờ sông Thang, tìm kiếm một cây Thanh Lương Trà—nơi tụ điểm của thuyền gia chuyên chở.


Fawkire. Nàng công chúa nhỏ nhất định đã trốn đến nơi đó. Ả biết quá rõ sự e ngại của Mos Darangk khi phải du nhập vào chốn đông người. Đúng, ả biết quá rõ. Ả chẳng đã từng nói mình biết tất cả hay sao?

Caedor đã quá nhân từ. Bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của Domita, chàng đã tháo gỡ một bên catena cho ả. Và kết quả đã đem lại phiền phức cho bản thân. Tuy nhiên, Caedor không hề thấy tức giận. Chàng đã sớm học cách để lý trí kiềm hãm cảm xúc. Bắt Công chúa Zoieus đi, đó là chuyện phải thực thi. Tử tế với một người thiếu nữ, đó là điều nên làm. Dấn thân vào chỗ thị phi để bắt lại ả, đó là chuyện không thể tránh. Bộ óc của chàng vận hành như một chuỗi dây chuyền, chàng biết sự mềm lòng đã dẫn đến sai lầm. Song, đó âu chỉ là những mắc xích bị lỏng. Với một chút công sức, Caedor sẽ siết chặt chúng lại như cũ.

Chàng sẽ đến Fawkire, tìm nàng công chúa và vắt ả qua lưng Thiên Mã, rồi phi một mạch đến Jerohem.

Vậy đó, Caedor đã thật sự nghĩ mình không hề tức giận.







"Chờ đã!"


Đám người tụ tập ở gốc cây Thanh Lương Trà đều quay đầu lại. Caedor trông thấy ba chiến binh O'noaer trong áo choàng xanh lục, biểu tượng kiếm thiêng màu vàng nổi trội trên tunic** của họ; hai tên nữa trong y phục vàng cam, kiểu dáng và hoa văn trên áo quá lạ lẫm, hẳn thuộc một bộ tộc nhỏ bé nào đó; và cuối cùng là hai giáo sĩ trong y phục trắng toát từ đầu đến chân, mũ đội đầu khoác che lên toàn khuôn mặt.

Chàng thắng cương, tuột xuống con Thiên Mã, mắt bình thản đảo qua ba gã O'noaer đang lườm chàng một cách e ngại, hẳn vì thân phận Mos Darangk của chàng. Một trong hai giáo sĩ bạch y có vẻ sợ sệt, lùi xuống nấp sau lưng kẻ còn lại. Caedor nhíu mày. Có lẽ nào là Domita?

"...Xin lỗi ngài Mos Darangk, xem ra ngài đã trễ bước, thuyền của tôi đã...đầy người," gã đàn ông nhỏ thó trong y phục nâu sẫm rất đặc trưng của người dân Fawkire lên tiếng run rẩy, đầu cúi sát rạp, không rõ là sợ hay kính ngưỡng. Caedor mãi đến giờ mới chú ý đến hắn ta bởi thân người quá thấp bé, hoàn toàn bị bọn chiến binh che khuất.

"Ơ…ngài Mos Darangk, nế—nếu ngài không ngại, ngài và Thiên Mã của mình có thể dùng chỗ của chúng tôi," một trong hai tên y phục vàng cam lên tiếng, thân lùi qua một bên và dang tay đón mời.

Caedor không nói gì, chỉ gật đầu và dắt Thiên Mã của mình lên thuyền, tay vỗ nhẹ vào bờm con vật khi mũi nó phập phồng đầy háo hức. Ba gã O'noaer tuy có vẻ hằn học vì sự ngang ngạnh của Caedor, nhưng cũng thinh lặng và nối gót theo sau cùng ngựa của chúng. Cuối cùng là hai vị giáo sĩ bạch y che kín mặt mày. Caedor chú ý kẻ nhỏ nhắn hơn—hẳn là một tên nhóc—tay nắm chặt lấy bạn đồng hành khi nhón chân bước lên thuyền, ra chiều kinh hãi lắm. Kẻ còn lại, với một con điểu xám trên vai, ngoái đầu lại và nâng đỡ tên nhóc như thể hắn là viên ngọc trân quý nhất, cúi xuống rì rầm trấn an một lúc.

"Nào, Cánh Huyền, không sao đâu, chiếc thuyền sẽ không rơi xuống vực," giáo sĩ khẽ lên tiếng với bạn đồng hành.

"Sa—sao lại gọi là sông cơ chứ? Sông mà không có nước…"

Lời than thở của tên nhóc chợt đứt quãng khi gã giáo sĩ cao hơn làm dấu im lặng. Caedor muốn bật cười. Cánh Huyền? Có người cha nào lại đặt một cái tên nhố nhăng như thế cho con trai mình—cho dù có dự định cho thằng bé tu đạo đi nữa. Và hẳn nhiên, tên nhóc này chưa hề ra khỏi bốn bức tường của Giáo đường. Đến cả sông Thang là một vực núi hiểm trở cũng không hề biết. Gọi là sông chẳng qua vì phương tiện chuyên chở duy nhất là thuyền kéo bởi Haitar***, chứ người dân Trung Ân ai mà không rõ sông Thang ráo hoảnh còn hơn sa mạc?

Sau khi tất cả đều đã yên vị, lão thuyền phu lật đật chạy đến mũi thuyền, rút từ dây đai ra một cây sáo gỗ ngắn ngủn, phình ra ở giữa và bắt đầu thổi. Âm điệu trầm đàm, uốn éo trỗi lên; từ hai bên mạn thuyền, những đôi cánh đỏ như dơi bắt đầu đập quạt. Cùng lúc, Caedor quay đầu vì một tiếng hít mạnh, chàng cười thầm khi trông thấy tên nhóc tu sĩ nhoài người ra khỏi thành tàu như một đứa trẻ, rõ ràng đang nhìn trân trối những sinh vật kỳ dị với đôi cánh đỏ kia. Hắn khiến chàng nhớ đến cô công chúa nhỏ của mình, cũng với sự ngây thơ đó, sinh động đó, nhiệt tính đó.

Caedor rùng mình, lắc nhẹ đầu. Công chúa của chàng? Đúng là một ý nghĩ điên rồ.

Thuyền phải mất một lúc lâu để những con Haitar kéo lên được đỉnh, nơi Fawkire tọa lập. Caedor rũ mình khỏi bụi đường trường và lặng lẽ ngồi xuống, mắt mông lung xa vời. Ở đối diện chàng, ba gã chiến binh có vẻ không thoải mái, dù không nhìn nhưng chàng cũng thừa biết bọn chúng đang rất tò mò. Một Mos Darangk, độc thân lai vãng cùng một Thiên Mã, lại tự dấn mình vào nơi phức tạp, dấy đầy mùi máu như Fawkire. Nào, đấy rõ ràng không phải là chuyện thường ngày, hẳn còn lạ hơn việc hai gã tu hành đặt chân đến vùng đất ôi mùi chết chóc, không phải sao?

Nhưng Caedor biết, cho dù trong tưởng tượng phong phú nhất, bọn chúng cũng không thể ngờ chàng chính là Caedor Regis, Sát-thủ Bội-đạo tàn bạo bất nhân.

Một cử động nhỏ khiến sự chú ý của chàng chuyển sang tên tu sĩ nhỏ tuổi. Mắt mở to kinh ngạc, Caedor ngắm nhìn Thiên Mã của mình tự động đến gần thằng bé, tên này lại đưa tay ra vuốt ve con vật! Loth, Thiên Mã là một trong những sinh vật khó thuần nhất, vậy mà giờ đây đang rúc đầu vào đứa nhóc như một con cún đòi được cưng nựng.

Tiếng cười thoát ra cổ họng trong trẻo như chuông bạc khiến chàng giật mình. Đây chẳng phải là một tên nhóc! Kẻ dưới lớp vải trắng khổ tu kia là một thiếu nữ.

Caedor khịt mũi. Cũng chả trách, Thiên Mã luôn yêu thích nữ giới hơn. Lẽ ra chàng nên biết từ đầu. Nhưng nam nữ du hành cùng nhau, cho dù đều là giáo sĩ, cũng...

Đôi mắt vàng ươm xuyên thẳng vào chàng. Theo quán tính, Caedor gồng người chuẩn bị cho luồng ác cảm ồ ạt. Mos Darangk dù không thể có nhiều xúc cảm, lại rất nhạy bén với luồng tâm tình của đối phương.

Bất ngờ thay, đôi mắt lại thuộc về một con điểu xám.

Caedor thu hẹp mắt, lần đầu tiên chú ý đến gã giáo sĩ vóc dáng cao to và con vật trên vai hắn. Sự tương kết giữa vật và người hiển hiện rõ rệt trong từng cử chỉ của cả hai, mặc dù gã đàn ông suốt buổi chẳng làm gì ngoài việc khoanh tay, đầu cúi xuống. Bắt gặp ánh nhìn đối chọi của chàng, con điểu vẫn không hề quay đi, tiếp tục sự quan sát không thiện cảm của mình.

Con vật đang bị điều khiển. Bởi Linh Ngữ.

Dù pháp thuật không phải thuộc hàng Mara'sika, Mos Darangk là một trong những giống loài nhạy bén với Masik và những thứ liên quan đến nó nhất. Lại nói đến chuyện đó thì phải quay ngược về những mối liên hệ cổ xưa với loài Tiên Biển. Và điều đó thuộc loại bí mật quốc gia.

Vẫn còn chưa quyết định nên hành xử thế nào trước sự ác cảm vô cớ từ gã thầy tu—đó là nếu như hắn thật sự tu hành, đôi mắt xoi mói của con vật đã rời khỏi chàng và chuyển sang ba tên O'noaer đang nhướn người đứng dậy. Một trong ba chậm rãi tiến đến cặp giáo sĩ, mắt đăm đăm nhìn vào nữ tu đang ve vuốt Thiên Mã. Gã này im lặng hồi lâu, gương mặt đầy suy tính khi luồn tay vào đai và móc ra một túi da nặng trịch. Trong phút chốc, dây kéo được nới lỏng và hàng chục đồng vàng thay nhau đổ vội xuống nền gỗ đặc, âm thanh kim loại va vào nhau làm chói cả tai.

“Gahart Méluis, chiến binh của tộc O'noaer,” gã tự giới thiệu, giọng cất cao không giấu nỗi kiêu hãnh, đôi mắt ánh lên cái nhìn giễu cợt.

Tên giáo sĩ, lần đầu tiên trong ngày, ngước đầu lên nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Nhưng chỉ thế thôi, hắn không hề kéo mũ xuống hay đứng dậy xưng danh theo phép tắc thông thường. Caedor giật mình khi bắt gặp sắc hổ phách trong ánh nhìn của người lạ, bụng tự hỏi một kẻ mang 'đôi mắt Rồng' làm thế nào lại chỉ là một giáo sĩ thông thường.

Không nhận thấy bất cứ một phản ứng nào khác từ gã tu hành, tên O'noaer mỉm cười khiêu khích, đôi mắt lướt dọc trên người thiếu nữ. Nàng tu sĩ rùng mình, kéo chặt hơn mũ vải che lấy khuôn mặt, chỉ lộ ra ánh mắt xanh le lói.

Caedor như bị sét đánh. Đôi mắt đó! Người đàn bà là một hậu duệ của loài Tiên Biển!

Cius! quả thật là ta không lầm lẫn, đúng là một màu sắc kỳ lạ!” mắt gã chiến binh hợm hĩnh mở to, miệng cười đắc thắng khi bước chậm rãi về phía đôi giáo sĩ.

Giáo sĩ? À, không. Giờ thì Caedor khẳng định họ không phải người tu hành gì. Một kẻ là hậu duệ Tiên Biển, một người có liên hệ đến Rồng. Quá bất thường để trở thành những giáo sĩ nhỏ nhoi.

“Giáo sĩ, ta muốn ả đàn bà mắt xanh đó," gã chiến binh hất đầu về phía người thiếu nữ. "Cầm lấy số tiền này xem như sự bồi thường của ta đối với tổn thất của Loth.”

Rồi hắn bật cười khiếm nhã, tay đưa ra giằng xuống mũ che đầu của nàng ta.

Mái tóc đen xỗ ra như lụa đêm óng mượt, dung nhan của người thiếu nữ với đôi mắt xanh thẳm khiến những kẻ trên thuyền—bao gồm cả lão lái—sững sờ, tròn mắt như thể bị thôi miên. Trừ Caedor. Chàng đã biết trước điều này. Phàm là hậu duệ Tiên Biển, nhan sắc vượt trội người thường là điều không tránh khỏi.

Gã chiến binh bần thần trong giây lát rồi bật cười sỗ sàng, tay chồm lền toan nắm lấy vai người thiếu nữ.

“Xem ra Loth thật may mắn khi có một giáo dân xinh—”

Tình thế không hề có chút co giãn; ấy vậy mà cử động của gã giáo sĩ, nãy giờ vẫn lặng thinh, còn nhanh hơn sức bật dây cung. Tiếng hít vào của những kẻ xung quanh khiến không khí mang nặng thanh chì.

Một vật rơi xuống nền gỗ, gây ra âm thanh xáo lẫn giữa 'uỵch' và 'xẻng'.

Là bàn tay của gã O'noaer trên những đồng vàng óng ánh.



Nhanh.

Nhanh đến nỗi một Mos Darangk—vốn nổi tiếng vì sự uyển chuyển và tốc độ kinh người—cũng phải e dè.

Vẫn cầm thanh kiếm mà hắn tước từ tay gã O'noaer (để chém tay của chính gã!), kẻ bạch y đứng đó, lặng im như một pho tượng, máu tạt cả trên mặt hai tên đồng hành và chảy dài trên lưỡi kiếm chói lóa. Vậy mà, trên chiếc áo dài trắng tinh của hắn, không một chút vấy nhơ.

Tiến đến tên O'noaer đang oằn oại trên sàn, bằng một cử động dứt khoát, hắn dập thanh kiếm xuống nền gỗ và lạnh lùng lên giọng, phong thái còn hơn một ông hoàng không ngôi.

"Ta không thích người ta chạm vào đàn bà của mình."

Lời nói không hề có chút ẩn ý. Hắn quả thật không thích kẻ khác chạm vào người thiếu nữ, cho dù chỉ là cái phớt nhẹ.

Ôi con người, chiếm hữu là một tội lỗi.



Caedor không mất nhiều thời gian để đoán ra thân phận kẻ bạch y. Tốc độ điên cuồng đó chỉ có thể thuộc về chín kẻ.

Tám trong số đó đã chết dưới tay chàng và Casamona Mohagen.

Là tên Kiếm Máu còn sót lại, xúc tua cuối cùng của Synahr Máu Lạnh.
Loyl Ovango.



(Tội nghiệp em Caedor đã đoán sai :P, nhưng nếu đoán đúng em đã nhào vào giết Synahr ngay:P)
_______________________________________________________________________
* Cộng đồng Sanctopinga: Vùng trời rồng thiêng, nơi tụ họp của Rồng và Mos Darangk trong những ngày xưa cũ. Kể từ khi loài Rồng biến mất, kéo theo cả Sanctopinga, Mos Darangk tụ họp và lập nên Sanctus.
** tunic: áo dài đến ngang hông khoác trên lớp áo lót ngắn tay, sát nách, dấu hiệu bộ tộc được thêu hoặc vẽ giữa ngực, giữ yên bởi dây đai qua eo.
*** Haitar: sinh vật giống dơi, cánh rộng, màu đỏ, thân dài từ 3-6m, sức bay khỏe gấp năm lần Thiên Mã, hay được dùng trong chuyên chở thuyền bè trên không, hoặc xe ngựa (trong trường hợp này gọi là Cỗ xe Haitar).
Thiên Mã: 'Ngựa trời', ngoại hình như kỳ lân, nhưng sừng dày và lớn như tê giác, thân to khỏe hơn ngựa nòi và có cánh như ngựa pe-gat. Màu sắc như ngựa thông thường, không nhất thiết phải trắng toát như kỳ lân hay pe-gat.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét